生命的第一层 卵(1)Tầng thứ nhất của sinh mệnh - Noãn (1)
命运,犹如眼前没有尽头的道路。Vận mệnh, do dự con đường trước mắt không có điểm dừng.
子夜12点整。Nửa đêm 12 giờ đúng.
车窗外是茫茫黑夜,只有零散星光点缀。对面偶尔开来一辆卡车,灯光晃过令人目眩。这辆3.0的越野车一路颠簸,后排的数码摄像机也晃得厉害。Bên ngoài cửa xe là đêm tối mù mịt, chỉ có ánh sao rải rác tô điểm. Thi thoảng có một chiếc xe tải từ phía đối diện chạy tới, ánh đèn chói mắt. Chiếc việt dã 3.0 này đang lắc lư trên đường, chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũng lắc lư dữ dội.
副驾驶座上的女孩回过头来,脸庞居然是暗绿色的——原来夜视灯正对着她,女孩长得还不错,长发围着二十岁的脸颊。Cô gái ngồi bên ghế phụ quay đầu lại, gương mặt lại là màu xanh lá cây thẫm, thì ra đèn đêm đang rọi lên người cô, dung mạo không tệ, mái tóc dài ôm lấy gương mặt hai mươi tuổi.
雨点砸在风挡玻璃上,大光灯照着双向四车道的路,两边是郊区的绿化带。十字路口既没有红绿灯,也没有路牌。开车的小伙子放慢车速,犹豫间作出了选择。Mưa đập lên kính chắn gió, ánh đèn chiếu sáng hai hướng bốn làn xe, hai bên là vành đai xanh của ngoại ô. Ngã tư lại không có đèn giao thông, cũng không có bảng chỉ đường. Anh chàng lái xe giảm tốc độ lại, trong lúc do dự đưa ra lựa chọn.
"确定左转吗?" "Chắc chắn là rẽ trái chứ?"
越野车里有两女一男,坐在后排的女孩端着DV,用夜视模式摄下这一切。Trong xe việt dã có hai nữ một nam, cô gái ngồi hàng ghế sau cầm DV, dùng ánh sáng lờ mờ của bóng đêm chụp lại mọi thứ.
突然,前排的女孩回头喊道:"冰雨,你快看!我们九点钟就经过这里了,现在还在这鬼地方转圈——开进黑煞阵了吧?" Đột nhiên, cô gái ngồi hàng ghế trước quay đầu gọi: "Băng Vũ, cậu mau nhìn xem! Lúc 9 giờ chúng ta đã đi qua đây rồi, giờ vẫn còn lòng vòng ở cái nơi quỷ quái này, chạy vào ma trận rồi sao?"
男人终于暴怒了:"你再敢说一句!我就对你不客气。" Cuối cùng người nam đã tức giận: "Cậu còn dám nói thêm một câu! Tôi sẽ không khách khí với cậu."
这气势终于让她安静了下来,没有人再说话了。越野车在午夜的路上开着,DV画面也稳定了许多,只有发动机在轰鸣。风挡玻璃上的雨点越来越密,雨刷像扇子刮来刮去。这样的野外,很容易让人联想到古老的奇怪传说。Khí thế này đã khiến cô yên tĩnh lại, không ai nói gì. Xe việt dã chạy trên đường lúc nửa đêm, màn hình DV cũng ổn định hơn nhiều, chỉ có tiếng động cơ. Mưa đập vào kính chắn gió ngày càng dày, cần gạt nước gạt qua gạt lại như chiếc quạt. Ở ngoại ô như thế này, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới những truyền thuyết kỳ quái cổ xưa.
前方,灯光渐渐亮起,路边出现了一些厂房,还有些高楼隐藏在夜色中。Phía trước, ánh đèn dần dần sáng lên, bên đường xuất hiện một vài nhà xưởng, còn có vài tòa nhà ẩn mình trong sắc đêm.
"快到家了吧?"前排女孩忍不住说话了。 "Sắp tới nhà rồi chứ?" cô gái ngồi hàng ghế trước không im lặng được nữa.
突然,车前灯扫过一个路牌。Đột nhiên, đèn trước của xe quét qua một biển chỉ đường.
后排的女孩叫冰雨,立即喊道:"等一等,看看路牌!" Cô gái ngồi phía sau tên là Băng Vũ, liền kêu lên: "Đợi chút, nhìn biển chỉ đường đã!"
男人本来已经开过去了,也马上刹住了车,把车倒回去几米。Người nam vốn dĩ đã chạy qua rồi, cũng liền phanh lại, cho xe lùi lại mấy mét.
终于,车窗边出现了那个路牌——Cuối cùng, bên cửa xe đã xuất hiện biển chỉ đường đó...
黄泉九路Đường Hoàng Tuyền Cửu.
孤独的路灯光线下,这四个字隐隐发出血红的反光,如墓碑铭文般醒目。荒郊子夜,雨点如飞虫般闪过,似乎穿入了冰雨心里。端着DV的手微微一颤,能听到牙齿间的颤栗。Dưới ánh đèn cô độc, bốn chữ này loáng thoáng phát ra ánh sáng màu đỏ như máu, chói mắt như chữ khắc trên bia mộ. Nửa đêm hoang vắng, mưa giống như con thiêu thân thoáng qua, tựa hồ xuyên vào tim Băng Vũ. Tay cầm DV khẽ run rẩy, có thể nghe thấy tiếng răng đánh vào nhau.
越野车里三个人几乎异口同声:"黄泉九路?" Cả ba người trong xe việt dã tựa hồ đồng thanh: "Đường Hoàng Tuyền Cửu?"
小伙子对长发女孩忿忿地说:"快到家了?这就是你的家吗?" Anh chàng giận dữ nói với cô gái tóc dài: "Sắp tới nhà rồi? Đây chính là nhà cô sao?"
女孩知道自己说错了话,吓得快要哭出来了。Cô gái biết mình đã nói sai, sợ tới sắp phát khóc.
"《地狱的第19层》里写到过这个路名!"冰雨说话了,她把镜头对准路牌上的字,"没想到真有这条'黄泉九路',我们来到小说里写到过的地方了!" "Trong 'Địa ngục tầng thứ 19' có viết tới tên con đường này!" Băng Vũ đã nói chuyện, cô đưa ống kính nhắm chuẩn vào chữ trên biển chỉ đường, "Không ngờ thật sự có con đường 'Hoàng Tuyền Cửu', chúng ta đã tới nơi được nhắc đến trong tiểu thuyết rồi!"
"不会搞错吧?怎么开到这鬼地方了。" "Không nhầm lẫn chứ? Sao lại chạy tới nơi quỷ quái này."
"别害怕,之所以我们会恐惧,只是因为'黄泉'、'九泉'之类的词罢了。其实有黄泉九路,就一定有八路、七路,笔直开过去就会找到出路的。" "Đừng sợ, lý do mà chúng ta sợ, chỉ là vì mấy chữ đại loại như 'Hoàng Tuyền', 'Cửu Tuyền' mà thôi. Thật ra có đường Hoàng Tuyền Cửu, vậy nhất định có đường số 8, đường số 7, cứ chạy thẳng sẽ tìm thấy đường ra."
"不管是哪一路,总之都是'黄泉路'!" "Không cần biết là đường nào, đều là đường 'Hoàng Tuyền'!"
男人也不管说话是否忌讳了,他转动方向盘向前开去。镜头迅速远离路牌,"黄泉九路"消失在夜色中。Người nam đã không thèm quan tâm lời nói có kỵ húy gì không, anh ta xoay vô lăng chạy về phía trước. Ống kính mau chóng cách xa tấm biển chỉ đường, đường 'Hoàng Tuyền Cửu' biến mất trong đêm.
不知又开过多少路口。两边大多是厂房,或者建筑工地,要么干脆就看不清,基本没见过人影。Không biết đã đi qua bao nhiêu giao lộ. Hai bên đường phần nhiều là nhà xưởng, hoặc kiến trúc công trình, hoặc hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, căn bản không nhìn thấy bóng người.
"等一等!" "Đợi đã!"
端着DV的冰雨叫起来,她调整一下镜头焦距,对准车子右前方。Băng Vũ cầm DV kêu lên, cô điều chỉnh tiêu cự của ống kính, nhắm chuẩn phía trước chếch về bên phải chiếc xe.
果然,路边依稀有一个白影浮现,在黑夜笼罩下简直像UFO。Quả nhiên, bên đường hiếm khi hiện ra một cái bóng trắng, trong bóng đêm bao trùm thật giống UFO.
前排的女孩也注意到了:"那是......什么......东西......" Cô gái ngồi hàng ghế trước cũng đã chú ý thấy: "Đó là...thứ...gì thế..."
男人将车速放缓,车前灯打足了照向前方。Người nam giảm tốc độ, đèn pha đủ sáng để chiếu về phía trước.
居然......居然是一个白衣女子。Lại là... lại là một cô gái mặc đồ trắng.
女子没有撑伞,就这么站在雨幕里,从头到脚都是一身白色衣裙,像是终南山古墓派的传人。长长的黑发遮住了她的脸,看不清长什么样子。Cô gái không che dù, cứ như thế đứng trong màn mưa, quần áo trên người từ đầu đến chân đều là màu trắng, giống như truyền nhân của Chung Nam Sơn cổ mộ phái. Mái tóc đen dài che phủ gương mặt cô, nhìn không rõ hình dáng.
随着汽车逐渐靠近,那女子抬起一只手,轻轻挥舞了两下,做出拦车的手势。Chiếc ô tô đến gần, cô gái đó đưa một tay lên, khẽ vẫy vài cái, bày ra tư thế bắt xe.
"这半夜黑灯瞎火的,她怎么会孤身一人在路边拦车呢?"前排的女孩很是害怕,"我看她有些邪门,不会是强盗的诱饵吧?" "Nửa đêm nửa hôm tối mù tối mịt, sao cô ta lại một mình bên đường bắt xe chứ?" Cô gái ở hàng ghế trước rất sợ hãi, "Tôi thấy cô ấy có chút tà môn, không phải là mồi nhử của cường đạo chứ?"
男人踩下了刹车:"肯定是遇到了什么意外,或者——碰上坏蛋了?" Người nam đạp phanh: "Chắc chắn là gặp phải chuyện gì ngoài ý, hoặc là... gặp phải tên khốn nào đó?"
越野车停在白衣女子身旁。冰雨打开右后车门,将镜头对准车外,只见午夜幽暗的路灯下一袭白衣。Chiếc xe việt dã dừng bên cạnh cô gái áo trắng. Băng Vũ mở cửa bên phải của hàng ghế sau, đưa ống kính nhắm chuẩn ra bên ngoài xe, chỉ thấy dưới ánh đèn tối mờ giữa đêm là một bộ đồ trắng.
神秘的女子依旧垂着长发,弯腰屈身跨进了车门。Cô gái thần bí vẫn rủ mái tóc dài, cúi người bước lại gần cửa xe.
在车门打开的同时,一阵奇怪的风吹进车厢,将前排女孩的长发吹乱了。车外雨点也随风打在镜头上。Vào lúc cửa xe được mở ra, có một cơn gió kỳ quái ùa vào khoang xe, thổi tung mái tóc cô gái ngồi hàng ghế trước. Nước mưa bên ngoài xe cũng theo gió đập vào ống kính.
夜视镜头里,白衣女子的脸依然发绿,但要比其他人更浅些。这张脸很漂亮,一双大眼睛引人注目,眉毛和鼻子也很是标致。再加上一张年轻的瓜子脸,乌黑垂下的长发,一身如雪的白衣,真貌似蒲松龄老先生笔下的人物。Trong ống kính nhìn đêm, gương mặt cô gái mặc đồ trắng lại là màu xanh, nhưng so với những người khác thì nhợt hơn một chút. Gương mặt này rất đẹp, một đôi mắt to cuốn hút, lông mày và mũi cũng rất xinh đẹp. Thêm vào đó là gương mặt trái xoan trẻ trung, mái tóc đen dài rủ xuống, toàn thân mặc đồ trắng như tuyết, diện mạo thật giống nhân vật dưới ngòi viết của lão tiên sinh Bồ Tùng Linh.
她的头发和衣服都被淋湿了,脸上有一些深棕色的血斑,嘴角似乎也有这样的血迹,双唇显出另一种可怕的颜色。Tóc của cô và quần áo trên người đều bị ướt, trên mặt có một vài vệt máu khô thẫm màu, khóe miệng tựa hồ cũng có vết máu giống vậy, đôi môi lộ ra một loại màu sắc đáng sợ.
长发女孩战战兢兢地回头问道:"出了什么事?怎么会半夜站在路边?" Cô gái tóc dài run rẩy quay đầu hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế? Sao nửa đêm lại đứng bên đường?"
白衣女子茫然地摇了摇头,眼神中隐藏的幽怨,透过镜头传递到了冰雨心底。Cô gái áo trắng ngơ ngác lắc đầu, trong mắt ẩn chứa vẻ u oán, thông qua ống kính truyền tới tận đáy lòng Băng Vũ.
"有人欺负你了吗?你脸上的血是怎么回事?" "Có người ức hiếp cô sao? Máu trên mặt cô rốt cuộc là thế nào?"
神秘女子抬起左手,摸了摸自己的脸,嘴唇微微有些颤抖,就是说不出话来。Cô gái thần bí đưa tay trái sờ lên mặt mình, bờ môi khẽ run rẩy, nhưng không nói ra lời.
"看样子她真受到惊吓了,先送她去医院吧。" "Nhìn bộ dạng cô ấy thật sự bị kinh sợ, đưa cô ấy tới bệnh viện trước vậy."
开车的男子说:"我连这是哪条路都不知道,怎么找得到医院啊。" Người nam lái xe nói: "Đến cả con đường này là đường nào tôi còn không biết, sao có thể tìm thấy bệnh viện chứ."
冰雨在镜头后问:"对了,你知道这是什么路吗?" Băng Vũ ở sau ống kính hỏi: "Đúng rồi, cô biết đây là đường gì không?"
终于,神秘的白衣女子说出了三个字—— Cuối cùng, cô gái áo trắng thần bí nói ra ba từ...
"黄泉路。" "Đường Hoàng Tuyền."
冰雨的DV又是一颤,白衣的女子嘴角上扬,目光直视着镜头。DV trong tay Băng Vũ lại run lên, cô gái áo trắng cong khóe môi, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
同时车子晃了一下,显然开车的男子也被吓到了。镜头好不容易重新摆稳了,车子也继续向前开去。窗外仍然是茫茫无边的雨夜,一些零星的灯光忽而闪过。Cùng lúc chiếc xe lắc lư một hồi, rõ ràng người nam lái xe cũng bị dọa rồi. Ống kính không dễ gì ổn định lại, xe cũng tiếp tục chạy về phía trước. Bên ngoài cửa xe vẫn là màn mưa đêm giăng giăng, một vài ngọn đèn lác đác lướt qua.
前排的女孩小心翼翼地问道:"你叫什么名字啊?" Cô gái hàng ghế trước cẩn thận hỏi: "Cô tên gì?"
白衣女子依然只说三个字—— Cô gái áo trắng vẫn chỉ nói ba từ...
"鬼美人。" "Quỷ Mỹ Nhân."
这三个字说得异常清晰,车子又猛晃了一下,差点撞到了旁边的行道树。Ba từ này nói ra vô cùng rõ ràng, xe lại lắc mạnh một cái, suýt chút đâm phải hàng cây bên đường.
冰雨原本冷静的声音也颤栗了:"你说什么?鬼——美——人?" Giọng nói vốn vĩ bình tĩnh của Băng Vũ cũng trở nên run rẩy: "Cô nói gì? Quỷ... Mỹ... Nhân?"
白衣的不速之客微微颔首。Áo trắng, khách không mời mà đến khẽ gật đầu.
"你从哪来?" "Cô tới từ đâu?"
神秘女子的眼神有些异样,忽然把头靠近了冰雨,眼睛几乎已贴着镜头了。Ánh mắt của cô gái thần bí có chút dị thường, bỗng nhiên nghiêng đầu dựa sát Băng Vũ, ánh mắt tựa hồ đã dán vào ống kính.
一个幽幽的女声—— Một giọng nữ yếu ớt...
"蝴蝶公墓。" "Nghĩa trang Hồ Điệp."
时间突然凝固。Thời gian đột nhiên ngừng trôi.
几秒钟后响起了一阵啸叫,镜头上出现一个黑色的东西,像毛毛虫一样蠕动着爬过。Vài giây sau vang lên tiếng thét, trên ống kính xuất hiện một thứ màu đen, giống như sâu lông đang bò lúc nhúc.
前排的女孩尖叫起来,冰雨的镜头也天旋地转了——在黑色与绿色不断交替的光影中,男人与女人齐声惨叫,仿佛有人用刀子割他们的肉。Cô gái ở hàng ghế trước kêu thét lên, ống kính của Băng Vũ cũng trời nghiêng đất đổ, trong ánh sáng giữa màu đen và xanh lá giao nhau, người nam và người nữ đều kêu thảm thiết, dường như có người dùng dao xẻo thịt họ.
突然,风挡玻璃上出现许多深色污点。镜头前有什么飞来飞去,不计其数的小黑点,像夏夜里扑火的飞蛾,密密麻麻飞向驾驶座。Đột nhiên, trên kính chắn gió xuất hiện rất nhiều vết thẫm màu. Trước ống kính có gì đó bay qua bay lại, vô số chấm đen, giống như con thiêu thân lao vào ánh đèn trong đêm mùa hạ, bay đầy sang hướng ghế lái.
这时对面闪过一道强光,伴着男女凄惨的尖叫声,隐隐看到一辆大卡车,正穿破雨幕向他们冲来。Lúc này đối diện thoáng qua một tia sáng mạnh, kèm với tiếng kêu thảm thiết của chàng trai cô gái, thoáng thấy một chiếc xe tải lớn, đang phá xuyên màn đêm lao về phía bọn họ.
瞬间,眼前又一阵剧烈摇晃,同时响起巨大轰鸣。整个世界乱成了一团,鲜血般的液体喷射上镜头。Trong nháy mắt, trước mắt lại một trận lắc lư kịch liệt, đồng thời phát ra thanh âm chấn động. Cả thế giới loạn thành một mớ, máu tươi bắn khắp ống kính.
回到阿鼻地狱......Trở về A Tỳ địa ngục...
就在尚小蝶忍不住要喊"救命"时,液晶屏突然变作一团漆黑,耳机里也没有任何声音了,世界末日?Ngay vào lúc Thượng Tiểu Điệp không nhịn được sắp kêu "cứu mạng", thì màn hình LCD bỗng trở nên tối đen, tai cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, thế giới ngày tận thế?
蜷缩在黑暗寂静的女生寝室,宛如噩梦中醒来。她摸了摸自己胳膊,刚才觉得手臂如刀割般疼痛。原来流下来的并不是血,而是一大把冷汗。Cuộn người trong phòng ký túc xá nữ tối đen yên tĩnh, như tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cô sờ cánh tay mình, vừa nãy cảm giác cánh tay đau như dao cắt. Thì ra thứ chảy ra không phải là máu mà là mồ hôi.
还在不停地喘气,窗外吹进来的风更凉了——仿佛车门就开在她身边,视频里神秘的白衣女子,伴着夜风坐到寝室上铺,玉手搭着小蝶的肩膀,献上冰凉如铁的红唇。Còn đang không ngừng thở dốc, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào càng thêm lạnh, dường như chiếc xe đang chạy bên cạnh cô, cô gái áo trắng thần bí trong đoạn ghi hình, theo gió đêm ngồi xuống giường tầng trên, tay ngọc đang khoác lên vai Tiểu Điệp, dâng lên bờ môi hồng lạnh lẽo như thép.
小蝶索性披上一条毛毯,再壮起胆子看看电脑。这段视频已全部播放完毕了,总长度23分13秒——故事在地狱中结束。Tiểu Điệp vội đắp lên mình một tấm chăn lông, cố lấy lại can đảm nhìn vào máy tính. Đoạn băng ghi hình đã phát hết, độ dài 23 phút 13 giây, mọi chuyện kết thúc trong địa ngục.
晚上10点半,宋优还在寝室里上网,曼丽好像已经睡熟了,田巧儿和白露依然不见踪影。没人感到上铺的异样,也没人察觉尚小蝶的恐惧。好像她在另一个世界,笔记本电脑里播放的那段视频,发生在另一个星球。10 giờ rưỡi tối, Tống Ưu vẫn còn trong phòng ngủ lên mạng, Man Lệ dường như đã ngủ say, Điền Xảo Nhi và Bạch Lộ vẫn không thấy tung tích. Không ai cảm giác sự dị thường ở giường tầng trên, cũng không ai phát hiện ra nỗi sợ hãi của Thượng Tiểu Điệp. Dường như cô đang ở một thế giới khác, đoạn ghi hình trong laptop, xảy ra ở một tinh cầu khác.
视频藏在一张光盘里,她把光盘从笔记本里退了出来。Đoạn ghi hình được cất giấu trong một DV, cô lấy DV từ trong laptop ra.
光盘正面就像古代的铜镜,映着她模糊的眼睛和嘴唇...... Mặt chính của DV giống chiếc gương đồng thời cổ đại, phản chiếu mơ hồ ánh mắt bờ môi của cô...
6月6日凌晨5点55分 Ngày 6 tháng 6, 5 giờ 55 phút sáng.
一望无际。Mênh mông vô bờ bến.
眼前是混沌的宇宙,在天际线的穹顶弯曲处,包裹着白色半透明的次级卵膜。她蜷缩在卵体中央,冰凉的手脚几乎抓在一起,变作沉睡的卵细胞核。周身都是凝胶状的细胞质,充满着微丝和环层板,内质是富有营养的枣卵黄。Trước mắt là vũ trụ hỗn độn, nơi đường chân trời chỗ vòm trời uốn cong, được bọc bằng màng trứng màu trắng đục. Cô cuộn người ở giữa quả trứng, tay chân lạnh lẽo tựa hồ nắm chặt vào nhau, làm nhân tế bào trứng ngủ say. Xung quanh đều là tế bào chất kết dính, bổ sung vi sợi và lớp dính, nội mạc là lòng đỏ trứng giàu dinh dưỡng.
这是她的宇宙,时间与空间的"奇点",等待大爆炸那一刻到来...... Đây là vũ trụ của cô, "Điểm kỳ dị" của thời gian và không gian, chờ đợi giây phút nổ tung...
2006年6月6日星期二凌晨5点55分55秒。Ngày 6 tháng 6 năm 2006, thứ 2, sáng 5 giờ 55 phút 55 giây.
小宇宙引爆。Tiểu vũ trụ bị dẫn nổ.
在零点零一秒的世界无限膨胀后,她缓缓睁开了眼睛。0.01 giây sau sự giãn nở của thế giới vô hạn, cô từ từ mở mắt ra.
卵生在女生寝室的右上铺。Trứng sinh ra ở giường tầng trên bên phải của phòng ký túc xá nữ.
晨曦透过花布窗帘乍泄,瞳孔失去了眼皮保护,微光如毒箭刺入,视网膜轻轻呻吟。Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua lớp rèm hoa trên cửa sổ, đồng tử mất đi mi mắt bảo vệ, tia sáng yếu ớt giống như mũi tên độc xuyên thủng, võng mạc khẽ rên rỉ.
天花板是虚无的昏暗,五人女生寝室的轮廓已渐清晰——对面上铺隐隐传来田巧儿的欧洲香水气味,自己下铺宋优吃剩的隔夜蛋糕味,抑或曼丽那精致的小零食们的诱惑,还有白露那一摞旧书的油墨味。Trần nhà u ám hư vô, hình dáng phòng ký túc xá của năm nữ sinh đã dần hiện rõ, đối diện giường tầng trên loáng thoáng truyền tới hương nước hoa châu Âu của Điền Xảo Nhi, còn giường tầng dưới của mình là mùi bánh kem Tống Ưu ăn thừa để qua đêm, hoặc là mùi thức ăn vặt dụ hoặc của Man Lệ, còn có mùi mực trong sách cũ của Bạch Lộ.
最奇怪的气味却在自己脸上,浓郁的芳香充塞鼻息,如古寺神龛前缭绕的香烟,又似清明坟头烧剩的冥币气味。Mùi kỳ lạ nhất lại là mùi trên mặt mình, hương thơm nồng nàn sộc thẳng vào mũi, giống mùi khói hương nghi ngút trước đền thờ cổ, lại giống mùi vàng mã đốt thừa trước mộ.
伸手摸了一下,手指上多了张美丽的脸。Đưa tay ra sờ, trên đầu ngón tay có nhiều thêm một gương mặt xinh đẹp.
这张脸仅有邮票大小,在红色的背景衬托下,有粉色的脸颊,蓝色的眼睛,棕色的眉毛,卷曲的绿色长发,鲜艳如血的双唇。这是如雕塑般的绝色美女,化上了最浓烈的彩妆,在古希腊戏剧里方可得见。Gương mặt này chỉ lớn bằng con tem, nổi bật trên nền đỏ, có gò má hồng phấn, đôi mắt màu xanh, lông mày màu nâu, tóc xoăn dài màu xanh lá, bờ môi đỏ như máu tươi. Đây giống như mỹ nữ tuyệt sắc được đúc ra từ tượng, hóa trang rất đậm, thường thấy trong những vở kịch La Mã cổ.
仅保持了不到五秒,这张脸就变成了一个骷髅,漆黑的背景上一堆白骨,深深的眼窝燃烧着鬼火。Chỉ duy trì chưa tới 5 giây, gương mặt ấy biến thành một cái đầu lâu, một đống xương trắng trên nền đen như mực, hốc mắt lõm sâu đang có ngọn lửa ma quỷ bùng cháy.
心头狂跳起来,手指也僵在半空。任由美女与骷髅的脸庞,不停来回交替。寝室里又亮了些,迷糊的双眼睁得更大,才发现美女与骷髅两边都存在,只是不断扑扇着翅膀。Tim đập thình thịch, ngón tay cũng cứng đờ giữa chừng. Mặc cho gương mặt mỹ nữ và đầu lâu, không ngừng thay đổi cho nhau. Trong phòng lại sáng hơn một chút, đôi mắt mơ màng càng mở to, mới phát hiện hai mặt mỹ nữ và đầu lâu đều tồn tại, chỉ là không ngừng vỗ cánh.
一只蝴蝶。Là một chú bướm.
停在她左手指尖上的,是一只蝴蝶。Đậu trên ngón tay trái của cô, là một chú bướm.
美女与骷髅——是蝴蝶两片翅膀上的图案。Mỹ nữ và đầu lâu, là hình thù trên đôi cánh của một chú bướm.
这只蝴蝶身长相当于两张大头贴,双翅展开还要大。头部是白色的,前端长长的触须火红,整个躯干和脚纯黑,细看还有许多绒毛。一对大大的复眼,正如人一般凝视她双眼。Thân chú bướm này tương đương hai miếng dán lớn, đôi cánh mở ra rất lớn. Phần đầu màu trắng, các xúc tua phía trước màu lửa, toàn thân và chân đen tuyền, nhìn kỹ còn có rất nhiều lông tơ. Một đôi mắt kép to, giống như con người đang nhìn chằm chằm vào mắt cô.
最奇特的是它翅膀上的图案——Kỳ lạ nhất là hình thù trên đôi cánh của nó.
左边翅膀上是一张美女的脸庞,竟和化着彩色浓妆的人类美女一模一样。Cánh bên trái là gương mặt một mỹ nữ, giống hệt mỹ nữ loài người trang điểm đậm.
右边翅膀却是一个人类的骷髅头,黑地白骨似乎刚从坟墓里挖出来。Cánh bên phải lại là một đầu lâu của loại người, nền đen xương trắng giống như được đào lên từ mộ.
一边是鲜艳的生命,一边是恐怖的死亡。Một bên là sinh mệnh tươi đẹp, một bên là cái chết đáng sợ.
人类生命的两极,同时呈现在这只蝴蝶的同一对翅膀上。Hai thái cực của sinh mệnh con người, cùng lúc thể hiện trên cùng một đôi cánh bướm.
缓缓摇了一下手指,这不速之客竟丝毫不怕。翅膀上闪闪的彩色鳞片,发出幽魅的香气。于是她用力挥舞左手,蝴蝶从指缝间轻巧地逃走了,停在寝室写字台上。美女与骷髅交替变幻,仿佛发出某种挑衅。Khẽ động ngón tay, vị khách không mời này không hề sợ hãi. Vảy màu sặc sỡ lấp lánh trên đôi cánh, toát ra mùi hương u mê. Sau đó cô dùng sức phẩy cánh tay trái, chú bướm từ kẽ tay khẽ bay đi, đậu trên bàn viết trong phòng. Biến ảo đan xen giữa mỹ nữ và đầu lâu, dường như phát ra một loại khiêu khích nào đó.
她戴上眼镜,披上外衣,光着脚丫爬下上铺,幸好没吵醒室友们。她轻轻扑向写字台,几乎抓住蝴蝶的刹那,它又一次逃之夭夭,飞上了门锁把手。Cô đeo kính lên, mặc áo khoác vào, để chân trần trèo từ giường tầng xuống, may mà không đánh thức bạn cùng phòng. Cô khẽ lao tới bàn viết, tựa hồ vào giây phút bắt được chú bướm, nó lại lần nữa trốn thoát, bay tới tay nắm cửa.
穿上凉鞋抓过去,蝴蝶灵活地飞开。在抓住门把手的同时,门开了一条小缝,它如薄纸片飞了出去。Mang giày xăng đan vào rồi qua đó bắt, chú bướm linh hoạt lại bay mất. Vào lúc nắm được tay nắm cửa, cửa liền mở ra một khe nhỏ, nó như tờ giấy mỏng bay đi mất.
女孩追出门去,清晨六点的阴冷的女生楼里,青灰色的走廊不见一个人影,只有那鲜艳的蝴蝶,忽上忽下地飞舞。Cô gái đuổi theo ra cửa, 6 giờ sáng trong ký túc xá nữ âm lạnh, hành lang màu xám xanh không một bóng người, chỉ có chú bướm màu sắc sặc sỡ, bay lên bay xuống.
当她追到楼梯口时,蝴蝶摇摇摆摆飞下了楼梯。她只有跟着蝴蝶,一口气冲出了女生宿舍楼。Lúc cô đuổi tới cửa cầu thang, chú bướm lượn lờ bay xuống dưới lầu. Cô chỉ mải theo chú bướm, một mạch chạy ra khỏi tòa lầu ký túc xá nữ.
当所有人都在梦里时,她却在清晨的露水中,追逐一只奇异的蝴蝶。它在眼前翩翩飞舞,几度伸手要抓到,却差之毫厘功亏一篑。它调皮地扇动翅膀,一路留下暗香,飞出了S大宿舍区。它既不飞高也不飞远,一直保持在她视线之内,真是个狡猾的家伙。Trong khi mọi người đều đang trong giấc mộng, thì cô lại đang trong màn sương sớm, đuổi theo một chú bướm kỳ lạ. Nó nhẹ nhàng bay múa trước mắt, mấy lần đưa tay ra muốn bắt, lại thành công cốc. Nó nghịch ngợm vỗ đôi cánh, dọc đường để lại mùi hương kín đáo, bay ra khỏi tòa ký túc xá trường đại học S. Nó bay không cao cũng không xa, vẫn luôn duy trì trong tầm mắt của cô, đúng là tên gia hỏa giảo hoạt.
踏过潮湿的小径,她跟着蝴蝶来到学校花圃——"蝶恋花",这里就是它的老巢了?Đi qua con đường mòn ẩm ướt, cô đi theo chú bướm tới vườn hoa của trường, "Điệp luyến hoa", đây chính là tổ của nó sao?
没想到蝴蝶又飞出花圃,她捂着衣领满腹狐疑地跟下去。小道越来越荒凉,周围的建筑也陌生了,这是清晨偏僻的校园一角。尽管考进S大已快一年,但还从没来过这儿。Không ngờ chú bướm lại bay ra vườn hoa, cô nắm chặt cổ áo hồ nghi đi theo. Đường mòn càng lúc càng hoang vu, kiến trúc xung quanh cũng rất lạ, đây là một góc vắng vẻ của vườn trường buổi sáng. Dù thi vào trường đại học S đã gần một năm, nhưng vẫn chưa từng tới đây.
鲜艳的蝴蝶,在这单调的清晨异常醒目,尤其是翅膀上的美女与骷髅——绝大多数生物体都是左右对称的,以往见过的蝴蝶或飞蛾,两边翅膀也都是一样的。她从没见过左右两边不一样的动物,这完全违背了大自然的规律,好像偏要和达尔文较劲。Chú bướm sặc sỡ, đặc biệt chói mắt trong buổi sáng đơn điệu này, đặc biệt là mỹ nữ và đầu lâu trên đôi cánh, tuyệt đại đa số cơ thể sinh vật đều đối xứng trái phải, những chú bướm hay thiêu thân từng gặp trước đó, hai bên cánh cũng đều giống nhau. Cô chưa từng thấy qua loại động vật hai bên trái phải không giống nhau, điều này hoàn toàn trái ngược với quy luật tự nhiên, giống như muốn phân cao thấp với Darwin.
而美女与骷髅的两片翅膀尤为可怕,分别代表了美好与死亡,不知它要飞到哪一边去?Đôi cánh mỹ nữ và đầu lâu rất đáng sợ, đại diện cho cái đẹp và cái chết, không biết nó muốn bay đi đâu?
蝴蝶飞到了一片夹竹桃林。Chú bướm bay tới một khu rừng trúc đào.
那是片盛开着的夹竹桃,红色与白色的花朵交替闪烁,还有凋零的花瓣在泥土下慢慢腐烂。她也曾喜欢过这种花,尽管爸爸告诫过她许多遍:夹竹桃有毒。Đó là khu rừng trúc đào um tùm, những đóa hoa màu hồng và trắng lập lòe đan xen nhau, còn cả những cánh hoa tàn lụi dưới bùn đất đang dần thối rửa. Cô cũng từng thích loài hoa này, mặc dù cha từng cảnh cáo cô rất nhiều lần: cây trúc đào có độc.
蝴蝶在有毒的鲜花里穿行,穿过那些深绿色的竹叶,飞向花丛间的小河。Chú bướm lờn vờn quanh đóa hoa có độc, xuyên qua đám lá xanh, bay tới con sông nhỏ giữa đám hoa.
这条河孤独地流淌在校园最荒凉的角落,不到十米宽的两岸,开遍了夹竹桃花。Con sông này cô độc chảy ở một góc hoang vu trong vườn trường, rộng chưa tới 10 mét, chảy khắp đám trúc đào.
那只蝴蝶飞出树丛,来到河岸边一块空地。这里没有夹竹桃,只有一大片荒草。Chú bướm đó bay ra khỏi đám cây, tới bãi đất trống bên bờ sông. Chỗ này không có trúc đào, chỉ có một bãi cỏ.
第一次来到这条小河边。Lần đầu tới bên bờ sông nhỏ này.
河水绿得让人心里发瘆,那不是天然碧水的那种绿,而是充满着水生植物的浑浊绿色,看不清河里有什么东西,就像铺满了深绿色颜料。多年的陈腐气味弥漫在河面,就像小时候闻到的苏州河,连同清晨的薄雾笼罩着女孩。Nước sông xanh tới khiến lòng người sợ hãi, đó không phải là màu xanh bích như nước hồ thường thấy, mà là màu xanh vẩn đục đầy những thực vật thủy sinh, nhìn không rõ bên dưới có thứ gì, giống như trải đầy màu nhuộm xanh lá đậm. Mùi thối rửa nhiều năm bao phủ mặt nước, giống như mùi sông Tô Châu lúc nhỏ từng ngửi, và giống như một cô gái bị sương mù buổi sáng bao trùm.
镜片上有些模糊,她感到一阵恶心。穿着凉拖鞋的双脚,被野草磨得又痒又疼。就在她受不了要离开时,神秘的蝴蝶又出现了。Mắt kính có chút mơ hồ, cô cảm giác chán ghét. Đôi chân mang dép xăng đan, bị cỏ dại cọ sát vừa ngứa vừa đau. Ngay vào lúc cô sắp không chịu nổi muốn bỏ đi, thì chú bướm thần bí lại xuất hiện.
美女与骷髅的翅膀,在绿色的野草中飞舞着,落在一个暗红色的物体上。Đôi cánh mỹ nữ và đầu lâu, bay múa trong đám cỏ dại xanh lục, đáp xuống một vật thể màu hồng đậm.
草丛里好像是个书包,蝴蝶停在书包上不动了。Trong đám cỏ hình như là một chiếc cặp, chú bướm đậu trên cặp sách bất động.
她在野草中蹲下来,仔细看那只书包——红色的女式书包,高中和大学小女生里一度流行过,她的很多同学都有这种包。可以双肩背着,但女生通常习惯单肩背或拎在手里。Cô ngồi xổm trên đám cỏ dại, tỉ mỉ nhìn chiếc cặp sách đó, cặp sách màu hồng kiểu nữ, một thời nổi tiếng với các nữ sinh cao trung và đại học, rất nhiều bạn học của cô đều có kiểu cặp này. Có thể đeo như ba lô, nhưng các nữ sinh thường quen đeo một bên vai hoặc là xách tay.
在这清晨荒凉的小河边,怎么会有这么一个书包呢?Buổi sáng bên bờ sông vắng vẻ thế này, sao lại có một chiếc cặp chứ?
暗红色的书包鼓鼓囊囊的,不知里面装了什么。沾了厚厚的尘土,可能已在野草中躺了几个月,或者好几年。Chiếc cặp sách màu hồng phình to, không biết bên trong đựng thứ gì. Đóng một lớp bụi dày, có lẽ đã nằm trong đám cỏ này cả mấy tháng, hoặc là mấy năm.
带着美女与骷髅的蝴蝶,它为何飞大老远,最终停在这个东西上?Chú bướm mang mỹ nữ và đầu lâu, sao nó lại bay xa tới vậy, sau cùng lại dừng trên thứ đồ này?
忽然,视线里又掠过一点红色,她继续向河岸边看去——在几乎靠着水岸的地方,躺着一只红色的鞋子。Bỗng nhiên, tầm mắt lướt nhìn qua màu đỏ, cô tiếp tục nhìn sang hướng bờ sông, ở chỗ gần bờ, có một chiếc giày màu đỏ.
女鞋。红色。中跟。Giày nữ, màu đỏ, đế trung.
穿在年轻女子脚上应该很漂亮。但很少有大学女生会穿这样的鞋子。Mang vào chân cô gái trẻ có lẽ rất đẹp. Nhưng rất ít nữ sinh đại học lại mang loại giày này.
红色的女鞋,带着一些灰色污渍,在绿色的河岸边分外显眼。没被涨潮的河水冲进水里,算是它的运气了。Giày nữ màu đỏ, có dính một vài vết bẩn màu xám, nằm bên bờ sông xanh rì vô cùng chói mắt. Không bị thủy triều cuốn vào trong nước, xem ra là vận khí của nó.
深绿色浑浊的河面上。Trên mặt sông xanh rì vẩn đục.
继续飘来迷离的雾气。Vẫn thổi tới hơi sương mơ màng.
孤独的书包在草丛里。Chiếc cặp cô độc nằm trong đám cỏ.
停着一只神秘的蝴蝶。Có một chú bướm thần bí đậu trên đó.
还有,血红色的女鞋,它曾穿在哪一只纤纤玉足上?Còn có, đôi giày nữ màu đỏ như máu, nó từng được mang trên đôi chân ngọc thon thả?
简直要变成一首恐怖印象派诗了!她的睫毛连同牙齿都在发抖—— Quả thật là sắp biến thành một bài thơ trường phái ấn tượng khủng bố! Lông mi và răng cô cùng lúc run rẩy.
蝴蝶突然飞了起来。Chú bướm đột nhiên bay lên.
她几乎摔倒在地,赶忙站起来回头就跑。两只拖鞋"吧嗒吧嗒"踩在草地上,就像后面有人跟随她的脚步。Cô tựa hồ ngã xuống đất, vội vàng đứng dậy quay đầu chạy. Hai chiếc dép "lạch ba lạch bạch" đạp trên cỏ, giống như phía sau có người đuổi theo bước chân cô.
在清晨的薄雾中撒腿狂奔,听着自己恐惧的心跳。要远离那神秘的书包、暗绿色的小河、鲜艳有毒的夹竹桃......Trong màn sương mù buổi sáng ba chân bốn cẳng chạy, nghe tiếng tim đập sợ hãi của mình. Phải rời xa chiếc cặp thần bí đó, con sông nhỏ xanh rì và cả trúc đào rực rỡ có độc...
她的名字叫尚小蝶。Tên cô là Thượng Tiểu Điệp.
6月6日下午17点30分 Ngày 6 tháng 6, buổi chiều, 17 giờ 30 phút.
S大校园由清晨化为白昼,太阳在正午悬挂了片刻,下午又被吞没进了乌云。Khuôn viên trường đại học S buổi sáng sớm biến thành ban ngày, mặt trời xuất hiện một lúc vào buổi trưa, buổi chiều lại bị mây đen nuốt chửng.
尚小蝶低着头冲进食堂。清晨奇异的经历,让她整天食欲不振。有认识的同学走过,却对她视而不见,好在她早已习惯被忽视和遗忘。Thượng Tiểu Điệp cúi đầu lao vào nhà ăn. Trải nghiệm kỳ quái lúc sáng, khiến cả ngày nay cô ăn uống chẳng ngon lành gì. Có bạn học quen biết đi ngang qua, nhìn thấy cô lại vờ như không thấy, may mà cô sớm đã quen với việc bị phớt lờ và lãng quên.
但清晨那只蝴蝶,是永远都无法遗忘的。Nhưng chú bướm buổi sáng đó, mãi không cách nào quên được.
还有,躺在小河边的红色书包。Còn cả, chiếc chặp màu hồng nằm bên bờ sông nhỏ.
一整天心神不宁,好像自己掉进了那书包里。那只蝴蝶,左边翅膀是美女的脸,右边却是个骷髅头!停在红色的女式书包上——很想知道那书包里有什么,可那东西看起来太脏了,实在不敢用手去碰。Cả ngày tinh thần bất an, giống như bản thân đã rơi vào trong chiếc cặp đó. Chú bướm ấy, cánh bên trái là gương mặt mỹ nữ, bên phải lại là cái đầu lâu! Đậu trên chiếc cặp màu đỏ kiểu nữ, rất muốn biết bên trong chiếc cặp đó có gì, nhưng thứ đó nhìn có vẻ rất bẩn, thật sự không dám dùng tay chạm vào.
忽然胃里一阵翻腾,差点把刚吃下去的全吐出来。因为她又想起了那条小河——虽然是第一次见到,但在S大却颇为有名,在中文系诗社的笔下,这条暗绿色的小河被封为"幽灵小溪"。Bỗng nhiên bao tử cuộn trào, suýt chút đem đồ ăn mới nuốt vào nôn hết ra. Vì cô lại nghĩ tới con sông nhỏ đó, tuy mới thấy lần đầu, nhưng nó lại có tiếng trong trường đại học S, dưới ngòi bút của khoa xã hội thơ ca Trung Văn, con sông nhỏ xanh rì đó được phong là "Khe suối U Linh."
抗战时,日本军队杀了许多学生地下党员,把尸体扔到了小河里。从此,这条河变成了浑浊的深绿色,每年夏天都会发出令人恶心的气味。50年代,果然从河底发现了几十具尸骨。"文革"十年,常有性格孤傲的老教授,受到侮辱后便一气之下沉了河...... Thời kháng chiến, quân đội Nhật đã giết rất nhiều sinh viên là đảng viên ngầm, đem thi thể ném vào con sông ấy. Từ đó, con sông này biến thành màu xanh vẩn đục, mỗi năm cứ đến mùa hè lại phát ra mùi khiến người ta buồn nôn. Thập niên 50, quả nhiên phát hiện mấy chục bộ hài cốt nằm dưới lòng sông. Mười năm "Cải cách văn hóa", thường có mấy lão giáo sư có tính cách cao ngạo, sau khi chịu sỉ nhục liền trầm mình dưới lòng sông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top